Vậy là cô không dạy bọn mình thật rồi. Tớ thấy buồn quá!! Dù sao cô cũng gắn bó với chúng ta 2 năm rồi, biết bao kỉ niệm với cô…………..
Dù đã biết cô sẽ chuyển công tác từ trước, dù đã chuẩn bị tinh thần là sẽ buồn, vậy mà sao hnay tớ vẫn thấy bất ngờ quá, trong lòng có cảm giác hụt hẫng quá, nhất là hôm nay khi người bước vào lớp dạy là cô Ngọc chứ ko fải cô Trà……..
Không biết mọi người như thế nào nhưng với tớ thì cô Trà ko đơn thuần là một giáo viên bộ môn. Tớ yêu quý và thần tượng cô giáo. Có thể nói cô giáo là một hình mẫu lí tưởng trong lòng tớ…………………..Giờ cô không dạy bọn mình nữa, buồn quá…………Cô đj rồi sẽ nhớ cô lắm, nhớ tiếng nói thân thương, hình bóng quen thuộc của cô, nhớ cả những tiết 9đ sổ đầu bài cô cho, nhớ…..nhớ……nhớ……..rất nhiều……….
Vẫn bảng đen ấy, phấn trắng ấy, những tiết Văn ấy, nhưng giờ sẽ khác, không có bóng hình cô nữa, không có tiếng nói giảng bài hay khiển trách nhắc nhở bọn mình nữa………..Cô đj ai cũng buồn………..cũng nhớ…………
Những ngày trước, khi còn học cô, sao chúng ta ko biết trân trọng những giây phút đó nhỉ, lại cứ để cô phiền lòng, cô nhắc nhở, giờ thì có muốn cô nhắc nhở hay cho những điểm 9 trong sổ đầu bài để rồi cả lớp bị trừ điểm hạnh kiểm nữa cũng không đc nữa rồi………..Tớ rất muốn đc học cô, dù là 1 tiết cuối để cô chính thức chia tay lớp……Hôm nay cô vào lớp, dù là chỉ để kiểm tra cơ sở vật chất nhưng sao tớ lại vui như vậy, tớ bảo cô xin nhà trường dạy lớp ta tiết cuối, cô bảo cô còn dạy chúng ta nhiều, biết là cô đang an ủi tớ, an ủi cả lớp nhưng tớ vẫn thấy như có 1 tia hi vọng gì đấy. Nói là vui sao lại khóc nhỉ? Cảm giác bâng khuâng xao xuyến, tớ nói với cô giáo đề nghị đó mà nc mắt tớ cứ chảy ra, sợ cô nhìn thấy và cũng sợ tớ sẽ khóc to hơn, t đã cố gắng cười…………….Nhưng tiết Văn sau đó tớ đã ko thể học đc, nỗi buồn vẫn cứ vây kín lấy tớ……….Tớ vẫn buồn, rất buồn, như tớ đã làm mất cái gì quan trọng ấy!
Đây mới chỉ là chia tay một cô giáo bộ môn mà tớ đã vậy, không biết đến cuối năm tớ sẽ như thế nào khi phải chia tay mái trường nhỉ? Chia tay các bạn nữa…………..
Cô ơi! Hai năm chúng em gắn bó với cô, với những bài giảng của cô, giờ đây cô đj rồi chúng em sẽ nhớ cô lắm……………..Mong sao ở nơi công tác mới cô cũng sẽ nhớ đến chúng em như chúng em nhớ cô vậy! Dù sao chúng em vẫn muốn cô lái con đò này đưa chúng em đj nốt quãng đường còn lại của thời học sinh……………
SẼ NHỚ CÔ LẮM CÔ ƠI!!!!!!!
CHÚNG EM KHÔNG MUỐN XA CÔ ĐÂU!!!